Họ đã định ngày cưới, nhưng họ vẫn gấp rút lên kế hoạch đính hôn tích tắc trong vài ngày. Và lẽ ra họ có cả tuần chuẩn bị, nhưng vội quá…
Đừng tưởng bở, đúng là cưới chạy, mà là chạy đua với thời gian báo hiếu. Ba của cô dâu bệnh nặng, cả nhà quyết định làm lễ đính hôn cho Ba vui.
Lúc đầu, ngay khi chưa biết gì, chỉ mới thấy niềm tin của các bạn, Gánh đã xúc động và hồi hộp, hớn hở, hân hoan. Đơn giản đâu, khi Gánh đưa ra 3 gói trang trí, các bạn đã chọn gói mắc nhất. Và chỉ cần nghe Gánh confirm mấy câu “chị hiểu em muốn gì, tin chị đi nghe, lo chuyện lớn đi, chuyện nhỏ tiệc tùng ăn uống, trang trí, để cho chị”, là các bạn yên tâm (nói các bạn chứ đúng ra có cô dâu và cô bạn thân thiết lo hết chu toàn mọi thứ)
và đây là kết quả của tổng cộng 10 tiếng đồng hồ của tầm 2 nhân vật chính và 8 người vai phụ. 1 cô bé khéo léo thì kết chữ, cắt chữ và viết chữ. Bà Gánh thì cắm hoa, chỉ đạo mua cây bạch đàn về dựng cổng, tự tay đi mua hoa cỏ, tự tay cắm hoa (lúc trước có 1-2 bạn trai giỏi, cắm theo chủ đề và hình ảnh Gánh đưa, Gánh chỉ chỉnh sửa lại, giờ thì tự thân vận động từ Tết đến giờ, nên quần quật suốt ngày). Có 1 cổng hoa tươi, 12 bình hoa to, khoảng 35 items trang trí và một không gian thoáng đãng, ấm cúng, đơn giản mà rất chất [nghe bạn thân của cô dâu kể, có bạn thân trong nhóm chuyên chụp hình, đã bảo “tao rất thích style này, còn đồ ăn, thì quá tuyệt, tao dự mấy cái đám cưới 5 sao ăn chán phèo”].